Gia
Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tạp
ghi
Chủ đề:
NGỤY vs. ngụy
Tác giả:
BP
Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
Trị–Thiên,
ngoài đất còn có người, người Huế, người Quảng Trị, người ăn cơm
ghé sắn, người uống nước ‘chè’ nấu bằng lá ổi, người gọi lính
bằng “anh cộng hòa ơi...” Những người đã mừng rỡ đến ngất xỉu sau
mười, mười lăm ngày dưới hầm sâu, nhịn đói nhịn khát, đại tiện,
tiểu tiện và ngủ trên cùng chiếc chiếu như trong mùa xuân Mậu
Thân khi nghe ngoài đường phố tiếng lách cách của báng súng đập
vào đùi khi người lính di chuyển. Lính Cộng Hòa tới! Lính Cộng
Hòa tới! Người dân hé cửa nhìn: Trên đường phố vắng, hai hàng
lính đi song song ở lề đường, đội hình, y phục hoa của Biệt Động
Quân hay Thủy Quân Lục Chiến... “Lính Cộng Hòa bà con ơi! Sống
rồi bà con ơi!” Ông già, người trẻ, công chức, cảnh sát mở toang
cửa ào ra đường... “Mừng quá mấy anh ơi, mừng quá! Mấy anh ở đây
luôn hả? Uống nước không?”
“Những người lính từ miền Nam ra bị vây
kín bởi một nồng nhiệt bốc lửa...” (Mùa hè đỏ lửa / Phan Nhật
Nam)
Đó là
những ngày trong tháng hai Tết Mậu Thân, khi quân lực Việt Nam
Cộng Hòa tái chiếm Huế. Đó là thái độ của người dân Huế khi đón
mừng “quân ta trở lại”! “Lính Cộng Hòa bà con ơi! Sống rồi bà con
ơi!”. Thái độ đó đã không có, trong những ngày tháng 3, tháng 4
năm 1975, khi các xã thôn, tỉnh thành của “miền Nam” lần lượt bị
“bỏ ngỏ”, từ khi mất Ban Mê. Khởi đầu bằng cuộc triệt thoái trên
tỉnh lộ 7B: quân rút, dân chạy theo. Cho đến ngày Tổng thống
Dương văn Minh tuyên bố “bàn giao”!
Những người bộ đội từ miền Bắc vào đã
không có những phút giây được người dân miền Nam chào đón: “Mừng
quá mấy anh ơi, mừng quá! Mấy anh ở đây luôn hả?”, ngoài một
thiểu số “nằm vùng” và đám “trở cờ, đón gió”!
Chuyện cũng bình thường! Người ta chỉ
chào đón mừng rỡ những người giải phóng họ.
Theo hai ông Lê văn Đức & Lê ngọc Trụ,
giải phóng (đt): Thả ra, trả tự do, giúp người thoát khỏi gông
cùm, thoát một cuộc đô hộ (Việt Nam Tự Điển, Khai Trí 1970).
Tháng 4/1975, Việt Nam Cộng Hòa là một
quốc gia (khoảng) 18 triệu dân, có lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 vào
đến Cà Mau, có một chính quyền hợp hiến, với một quân lực hùng
hậu, được nhiều quốc gia công nhận và thiết lập bang giao ngay từ
1955 (91 quốc gia năm 1974). 1950, VNCH đã là thành viên của “Tổ
chức Y Tế thế giới (WHO)” và 1955: thành viên của “Tổ chức Khí
Tượng thế giới (WMO)”, hai tổ chức mà (hầu hết) thành viên phải
là quốc gia có Chủ Quyền
(0). Khi quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa (VNDCCH) ngang nhiên xua quân từ miền Bắc vào, đánh chiếm
quốc gia Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), đó không phải là “giải phóng”,
nhất là quân đội Mỹ đã không còn hiện diện ở miền Nam. Công Pháp
Quốc Tế (nghị quyết 3314, điều 1) gọi đó là Xâm Lược. Như Pháp
xâm lược Việt Nam. Như Tàu xâm lược Tây Tạng. Như Nga xâm lược
Ukraine.
Sự
xâm lược của CS vào miền Nam đã được chính thức hóa ngày
2/7/1976, qua chuyện chính quyền bù nhìn “Cộng Hòa miền Nam Việt
Nam” (CHMNVN), con rối của Hà Nội, bị “quốc hội bù nhìn VN” khai
tử. Quốc gia “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” được khai sinh
từ quốc gia VNDCCH và cái bóng của nó: CHMNVN. Bình mới, rượu cũ.
Trên thực tế, VNDCCH bành trướng lãnh thổ, sau những điều đình
với Mỹ, cưỡng chiếm miền Nam! Lãnh thổ thay đổi, dân số thay đổi
nhưng cơ chế, chính quyền không thay đổi. Nghĩa là vẫn Đảng Cộng
Sản VN lãnh đạo, vẫn Nhà Nước CS quản lý, vẫn đảng viên CS làm
chủ đất nước. Thủ đô vẫn là Hà Nội. Tổng bí thư vẫn là Lê Duẩn!
Khác chăng là tượng ông Hồ được dựng đầy miền Nam, cùng lúc với
số tù nhân chính trị gia tăng một cách khủng khiếp, qua các trại
tù “cải tạo” được vội vã dựng lên khắp 3 miền đất nước!
Lúc đó, chưa có danh từ “thuyền nhân”!
Sự xâm lược của CS đã quá rõ ràng với
người miền Nam, khi mấy trăm ngàn sĩ quan, viên chức cao cấp
trong chính quyền VNCH, lãnh đạo các đảng phái, giáo phái, ký
giả, văn nghệ sĩ, v.v. bị bỏ tù, khi (hầu như) toàn bộ văn chương
nghệ thuật miền Nam bị Hà Nội ra lệnh triệt tiêu, xóa bỏ, sách bị
đốt, tác giả bị giam, toàn bộ ca khúc trước 1975 đều bị cấm (ngay
cả tác phẩm của các nhạc sĩ nằm vùng: Phạm thế Mỹ, Nguyễn hữu
Thiết); khi tài sản các nhà tư bản bị kiểm kê, tịch thu, khi
những gia đình không có “việc làm” bị đuổi đi “kinh tế mới”, khi
con cái “ngụy quân, ngụy quyền” bị “đóng dấu đỏ” vào lý lịch
trong các kỳ thi tuyển đại học, đơn xin việc; khi Đảng đưa ra kế
hoạch “đem dân bỏ biển”: lấy vàng người Hoa, Hoa thật hay Hoa giả
(mua quốc tịch Tàu) muốn vượt biên và cho Công An hộ tống tàu họ
ra đến tận hải phận quốc tế, v.v. Người miền Nam bị mạt sát là
“ngụy”, những gì “xấu xa” (không đúng với đường lối Đảng) đều là
“ngụy”. Ngụy quân, ngụy quyền, văn hóa ngụy, sách ngụy, nhạc
ngụy, nhà ngụy, con ngụy, giáo dục ngụy, v.v.
“Ngụy” là tiếng Hán Việt, tự điển Đào
Duy Anh = dối, giả(?), giặc; tự điển Thiều Chửu = dối giả / như
kẻ loạn thần lên cướp ngôi của chúa gọi là ngụy triều; Đại từ
điển tiếng Việt do “Phó Tiến sĩ Nguyễn Như Ý chủ biên” (Bộ Giáo
Dục VNCS) = “chính quyền hoặc quân đội do giặc ngoại xâm dựng nên
một cách không hợp pháp.” Như thế, từ “ngụy” mà CS gọi “miền Nam”
không chỉ là theo cái định nghĩa “chính–thống” của Nguyễn Như Ý,
văn chương “ngụy”, nhạc “ngụy”, v.v. thì không có gì liên quan
đến “chính quyền / quân đội do ngoại xâm dựng lên”. “Ngụy” mà
người CS dùng để miệt thị “miền Nam” gồm cả hai nghĩa.
Thế, chính quyền Nam Việt Nam có phải
là một chính quyền “tay sai” do Mỹ dựng lên? Quân đội VNCH có
phải là một quân đội đánh thuê cho Mỹ?
– Cuộc chiến Nga–Ukraine hiện nay chính
là hình ảnh cuộc chiến VNDCCH – VNCH trước đây (Poutine vẫn luôn
miệng nói “dân Nga và dân Ukraine là hai anh em”). Thế, khi nhận
> 65 tỷ mỹ–kim viện trợ của Hoa Kỳ từ 1 năm nay quân đội Ukraine
có phải là quân đội đánh thuê cho Mỹ hay chính Mỹ giúp Ukraine tự
vệ trước sự xâm lăng của Nga? Hỏi là trả lời! Chửi, thì ai mà chả
chửi được. Nhưng cáo buộc láo khoét, luận điệu một chiều, nhằm
mục đích đánh lừa quốc tế, hạ nhục đối phương, của người CS, thì
chỉ có chính người dân miền Nam, sống dưới hai nền Cộng Hòa, mới
xác định được mà thôi. Mà khi đã có câu trả lời rồi thì họ càng
khinh bỉ bọn “chửi–để–mà–chửi” đó!
Là một quốc gia Tự Do (dù tương đối, do
tình trạng chiến tranh), hai chính quyền đệ I và đệ II Cộng Hòa
đều do dân cử, hoàn toàn không có đảng, đoàn nào quyết định. Ông
Diệm trở thành vị lãnh đạo miền Nam sau cuộc trưng cầu dân ý
truất phế vua Bảo Đại (26/10/1955). Ông Thiệu đắc cử Tổng Thống
sau khi liên danh Nguyễn văn Thiệu–Nguyễn cao Kỳ về nhất trong
cuộc tổng tuyển cử ngày 3/9/1967. Về nhì là liên danh Trương Đình
Dzu–Trần văn Chiêu, chủ trương thương thuyết với MTDTGPMN: điều
cho thấy bầu cử Cộng Hòa trái ngược với “bầu cử” CS: không cùng
đường lối với nhà cầm quyền, cũng có thể đắc cử. Chưa nói là
Trương đình Hùng, con trai ông Dzu, du học Mỹ từ 1965 theo CS.
1978 Hùng bị FBI bắt về tội làm gián điệp cho Hà Nội (qua đại sứ
Đinh bá Thi), bị kết án 15 năm tù! Mãn hạn tù (giảm xuống 7 năm),
cựu gián điệp Hà Nội không dám về VN với mấy “đồng chí” mà lại
chạy sang Hòa Lan (tị nạn?).
(nguồn
wikipédia)
Nói
chuyện mới đây với phóng viên đài VOA về “50 năm hiệp định
Paris”, Pierre Asselin, Giáo sư Đại học San Diego State, chuyên
về “chiến tranh VN”, khi được hỏi về việc Mỹ giấu nhẹm VNCH
chuyện đi đêm với Hà Nội, đã trả lời: “... Và tôi nghĩ việc này
cho thấy rất nhiều điều về chính quyền Sài Gòn là một chính quyền
như thế nào. Đối với tôi, việc loại bỏ Sài Gòn là bằng chứng rõ
ràng nhất mà chúng ta có cho thấy rằng chế độ của Tổng thống
[Nguyễn Văn] Thiệu không phải là một chế độ bù nhìn. Đó là một
chế độ rất độc lập. Đó là một chế độ có tính chính danh. Nền cộng
hòa ở miền Nam, mà Hà Nội vẫn luôn mô tả là một chế độ bù nhìn và
nhiều người Mỹ cũng cho là vậy, luôn là một thực thể chính trị có
tính chính danh. Và người Mỹ nhận ra rằng nếu họ cho phép Sài Gòn
tham gia đàm phán hòa bình thì Sài Gòn sẽ khẳng định quyền tự chủ
của mình. Họ sẽ khẳng định chủ quyền của mình và thậm chí từ chối
đàm phán với miền Bắc.”
(1)
Hai cuộc Tổng tấn công quy mô của Cộng
sản, Tết Mậu Thân 68 và “mùa hè đỏ lửa 72”, tuy bất ngờ vì CS
ngang nhiên xé bỏ hiệp định Genève, nhưng cuối cùng đều bị Quân
lực VNCH bẻ gãy. Không có “ông chủ” Mỹ nào lập kế hoạch, bày
binh, bố trận dùm cho cả. Nhất là cuộc chiến 1972, nếu không có
quyết định sáng suốt của Tổng thống Thiệu đề cử Tướng Trưởng ra
vùng 1, thì coi như đã “xong”! Chả bù với bật mí của Trung Cộng,
qua quyển “Hồi ký của những người trong cuộc: Ghi chép thực về
việc đoàn Cố Vấn Quân Sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống
Pháp”, về chiến thắng biên giới (1950), chiến thắng Điện Biên Phủ
(1954) là do “Trung Ương Đảng CS Trung Quốc hoạch định kế hoạch
và chỉ đạo”
(2)
Theo ông Vũ thư Hiên, một trong những
tù nhân của Hà Nội trong vụ “xét lại chống Đảng”, Lê Duẩn đã từng
nói “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các
nước xã hội chủ nghĩa và cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại
đang đâm sau lưng ta”
(Đêm giữa ban ngày, trang 423, Văn Nghệ
xuất bản, Hoa Kỳ 1997). Một bài viết trên “RFA” cũng cho biết:
Trong số các tài liệu đã được giải mật, một tài liệu được lưu trữ
ở Trung tâm Wilson cho thấy, trong cuộc họp với Mao Trạch Đông
hồi năm 1970, ông Lê Duẩn đã cho ông Mao Trạch Đông biết, Việt
Nam đang trường kỳ kháng chiến chống Mỹ là vì Trung Quốc. Ông Lê
Duẩn đã nói, nguyên văn như sau: “Tại sao chúng tôi giữ lập
trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt
trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Tại sao chúng tôi dám trường kỳ
kháng chiến? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của
Mao Chủ tịch... Chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu, đó là vì Mao
Chủ tịch đã nói rằng 700 triệu người Trung Quốc đang ủng hộ nhân
dân Việt Nam một cách vững chắc.”
(3)
Lê Duẩn đã nói những câu mà Tổng thống
Nguyễn văn Thiệu không bao giờ nói! Những câu nói của “tay sai”!
Mà cũng chả có gì lạ, cháu “tay sai” vì noi theo gương “Bác”
thôi! Trong hồi ký “Đèn Cù”, Trần Đĩnh, người viết tiểu sử HCM,
tiết lộ: “... Việc đảng ra công khai cũng gây một số thắc mắc.
Bọn tôi kêu cái tên Đảng Lao Động Việt Nam yếu quá thì được đả
thông ngay: – Ông Cụ đã thỉnh thị Stalin và Stalin bảo lấy tên
này, như Mông Cổ lấy tên là Đảng Nhân Dân Cách Mạng. Thế ra lúc
Cộng sản Đông Dương, lúc Lao động Việt Nam đều do Stalin quyết
định cả...” (trang 50 /
http://www.vietnamvanhien.org/DenCu.pdf)
Hóa ra những anh chửi “NGỤY” lại “ngụy”
hơn ai hết: “ngụy... Quân Tử”!
Trong quyển “Trăm hoa đua nở trên đất
Bắc” (vụ Nhân văn Giai Phẩm) của Hoàng Văn Chí, có đăng bài
“đánh” Phan Khôi của cán bộ văn nghệ Đoàn Giỏi mà phê bình Thụy
Khuê đã tóm tắt:
(http://thuykhue.free.fr/tk04/nhanvan.html)
“Cây Cộng Sản có nhiều tác dụng y tế. Thời đi xâm lược miền Nam, rừng sâu, núi thẳm, thiếu thuốc men, bộ đội tranh nhau đi lặt cỏ cụ Hồ, bứt cây CS, để xông hậu môn, trị bệnh trĩ, chữa viêm xoang, sát trùng, v.v. (https://elead.com.vn/cay-cong-san)
(nguồn:
https://elead.com.vn/cay-cong-san)
Cây Cộng Sản có công dụng giúp người,
CS hay không CS, nhưng lưỡi CS thì chỉ là công cụ của người CS.
Họ dùng nó để tráo trở, lật lọng, dựng chuyện, nói láo, gạt gẫm,
tự khen, mắng chửi, v.v. Tất cả, chỉ nhằm phục vụ cho Đảng. Xây
đường mòn HCM, chuyển súng đạn, xua quân vào Nam, tràn qua vĩ
tuyến, v.v. mà cứ khăng khăng, leo lẻo chối là không có. Nhưng
khi ký hiệp định Paris thì điều kiện tiên quyết là Hoa Kỳ phải
rút quân và 150 ngàn bộ đội ‘Bắc–kỳ’ phải được ở lại miền Nam!”
Trên BBC – forum (14/4/2020) ông Võ
ngọc Ánh viết “... Một năm trước, tại buổi tiếp xúc với cộng đồng
người Việt tại trung tâm thương mại Sapa, ở thành phố Prague, CH
Czech, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam phát biểu: ‘Khi
tôi đón ông Donald Trump vào thăm Chính phủ, thì ổng cầm lá cờ
Việt Nam ổng đưa lên khỏi đầu ổng. Bà con có thấy hình ảnh đó
không? Đó là gì? Là bọn phản động, lưu vong người Việt và chống
chúng ta rã rời chân tay luôn.’
Ông Phúc phát biểu như ở nhà. Vì đa
phần người Việt tại Cộng Hòa Séc là con nhà có ‘lý lịch đỏ’. Họ
được chính quyền Việt Nam hiện nay cử đi học tập, xuất khẩu lao
động tại Tiệp Khắc trong những năm 1980 thế kỷ trước.
Lời chân
thật, không được soạn trước của ông Phúc cho thấy rõ suy nghĩ
thực của chính quyền Việt Nam dù nhiều năm qua họ luôn dùng các
mỹ từ: ‘Lắng nghe hơi thở kiều bào’, ‘Khúc ruột ngàn dặm’, ‘Người
Việt tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc’,
‘Đồng bào hải ngoại...’”
(4)
Ông Nguyễn xuân Phúc, Thủ tướng “ma–zơ”
ưu việt, Chủ tịch “cờ–lờ–mờ–vờ” của “đỉnh cao trí tuệ” CHXHCNVN,
ông Chủ tịch nước đầu tiên trong chế độ CS bị bắt buộc từ chức vì
“thân nhân” tham nhũng (!), người nổ sảng hôm 8/6/2020 là “nếu
cột đèn ở Mỹ biết đi sẽ về VN”, bây giờ chắc đang sửa soạn qua Mỹ
ở với mấy cái cột đèn!
Dân mạng gọi ông Phúc là ông
“thủ–tướng–ngớ–ngẩn” nhưng cũng nhờ cái ngớ ngẩn đó mà mấy “khúc
ruột xa ngàn dặm” mới thấy được sự thật phũ phàng: anh có thường
xuyên về thăm “chùm khế ngọt”, có đóng góp đầu tư giúp “nhà nước
ta”, có mua nhà hưởng già bên đó, thì đối với người CS, anh vẫn
là “ngụy”, là phản động, là tay sai Mỹ. Anh có quên cái quá khứ
di tản, vượt biên của anh nhưng “Nhà Nước” vẫn nhớ dùm anh! (Hãy
hỏi Trần Trường, Trịnh Vĩnh Bình, những Việt Kiều yêu... tiền đã
tán gia bại sản ở VN thì rõ)!
Tháng 1/2023 vừa qua, kỷ niệm 50 ký kết
hiệp định Paris, báo bổ, truyền thông, truyền hình, truyền...
mạng Nhà Nước CS tha hồ nổ, át cả tiếng pháo Tết! Gần 50 năm
“thống nhất” đất nước nhưng “Đảng ta” nhất định không thống nhất
với đám “ngụy”, vẫn hãnh diện đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy
nhào”! Ngụy nhào đâu, không biết. Chỉ thấy bây giờ cả nước (hầu
như) chỉ nghe nhạc “NGỤY”, ca sĩ “NGỤY” từ hải ngoại về hát “cháy
vé” (!), tranh “NGỤY” được lùng mua lại giá cao, một số truyện,
thơ (vô thưởng, vô phạt) “NGỤY” được “tái xuất bản”, số còn lại
được đọc lén ào ào trên mạng. Mỹ cút đâu, không thấy. Chỉ thấy
đám tư–bản–đỏ cho con cháu thi nhau cút qua Mỹ. Mấy cán nhớn thì
lợi dụng công tác nước ngoài mà tha hồ đớp hít. Như ngài Bộ
Trưởng Công An qua Anh được “Thánh rắc muối” Nusret Gökçe đút cho
miếng bò dát vàng, ăn sướng cả củ tỉ!
Gậy ông đập lưng ông!
48 năm, trừ mấy đồng chí và đám con
cháu mất dạy (như thằng nhóc nhục mạ cờ vàng bên Úc), với người
Việt hôm nay, chữ “ngụy” không còn mang ý nghĩa thóa mạ như thời
Mán vào thành. Mà trái lại! “ngụy” bây giờ là NGỤY (viết hoa)!
Một bài viết (20/8/2017) trên mạng “tuoitre” (VN) của Lam Điền
cho biết, trả lời phỏng vấn “Nhân việc bộ Lịch sử Việt Nam không
dùng từ ‘ngụy quyền Sài Gòn’ để chỉ chính thể Việt Nam Cộng Hòa
trước 1975”, Tiến sĩ Sử Học Nguyễn Nhã (cựu chủ nhiệm & chủ bút
Tập san Sử Địa / Đại Học Sư Phạm Sài Gòn / 1966–1975) đã phát
biểu “... Từ năm 1954–1975 chỉ có chính quyền ở miền Nam Việt Nam
mới có quyền quản lý Hoàng Sa và Trường Sa vì hai quần đảo này ở
vị trí dưới vĩ tuyến 17, cũng đã từng được rất nhiều nước thừa
nhận, nên chính quyền Việt Nam cộng hòa phải được chính thức thừa
nhận mới bảo đảm tính pháp lý quốc tế liên tục.”
Không chỉ thế, theo ông Nhã, “... Thừa
nhận Việt Nam cộng hòa, Việt Nam chúng ta hiện nay có thể chính
thức thừa hưởng gia tài rất quý báu về văn hóa giáo dục, kinh tế
với cơ chế mà gần như cả thế giới hiện nay đang thực hiện. Đặc
biệt như tôi đã phát biểu trong Đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập
Hội Khoa học lịch sử Việt Nam rằng giới sử học ở miền Nam trước
đây không bị ảnh hưởng về chính trị, hay quan điểm. Bất cứ nước
nào tôn trọng giới học thuật, khoa học, nghiên cứu, nước ấy sẽ
phát triển và ngược lại rất khó phát triển...”
(6)
Ở hải ngoại, người Việt gốc “NGỤY” là
một hãnh diện của cộng đồng (tướng Lương Xuân Việt, khoa học gia
Dương nguyệt Ánh, v.v.) Ở trong nước, con cháu “NGỤY”, sau những
năm tháng trầy trật “đấu tranh” trong chế độ CS, cuối cùng, cũng
đã vươn lên trong xã hội. Như 3 người con của “người ở lại
Charlie” Nguyễn đình Bảo.
(5)
Ngược lại với “NGỤY” là “cách mạng”!
Sau thời “đổi mới” (kinh tế?), chả có ma nào thèm nghe nhạc
“cách–mạng”, chả có người trẻ nào mua sách “cách–mạng” về đọc.
Anh hùng “cách–mạng” chả ai thèm nhớ là ai (toàn anh hùng dởm),
bác sĩ “cách–mạng” chả ai đi khám, v.v. Tóm lại, bất cứ cái gì
liên quan đến “cách–mạng” (nghĩa của thời điểm sau 1975) đều bị
người miền Nam cho đi “thăm lăng Bác” hết!
“NGỤY” lên ngôi. “Cách–Mạng” xuống hầm!
49 năm trước,1974, nhà xuất bản Rừng
Trúc Paris (của Thi Vũ Võ văn Ái) đã cho ra đời tập thơ “Chúng ta
mất hết chỉ còn nhau” của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Tên tập thơ là
câu cuối trong bài “Ba kiếp lang thang”.
(nguồn:
internet)
Tại
sao tập thơ được xuất bản tận Paris, tôi không biết nhưng tên tập
thơ như một lời tiên tri. Chỉ gần 1 năm sau, là chúng ta, “NGỤY”
miền Nam, mất hết! Mất mẹ, mất cha. Mất chồng, mất vợ. Mất cháu,
mất con. Mất anh, mất chị. Mất nhà, mất ruộng. Mất luống cày nâu.
Mất câu vọng cổ. Mất tổ uyên ương. Mất những tên đường. Mất cả
tên trường. Mất người yêu, chiến hữu. Mất đồng nghiệp, bạn bè.
Mất chén cơm trắng, mất thịt cá tươi. Mất cả nụ cười, mất luôn
tiếng khóc. Mất ngôi trường học, mất tiếng cô thầy. Mất bài ca
hay. Mất trang sách nát. Mất tiếng hát, mất cung đàn. Mất con đò
ngang, mất dòng sông lắng. Mất ly bia đắng, mất điếu thuốc thơm.
Mất thỏi son hường, mất vòng tay ấm. Mất mồ hôi lấm tấm. Mất nón
lá che ngang. Mất tà áo bay, mất bờ vai tựa. Mất lụa Hà Đông, mất
nắng Sài Gòn. Mất cà phê nhỏ giọt. Mất đôi mắt sương che. Mất
guốc rộn vỉa hè. Mất gió khuya xa lộ, v.v.!
Mất Tự Do đồng nghĩa với mất quê hương!
Ba
kiếp lang thang
Bài thơ này đã được Hoàng Oanh
diễn ngâm
Chúng ta đánh mất cả rồi sao?
Cả đến âm thanh một thuở nào...
Da
trống, tơ đàn, ôi trúc phách!
Đều khô
như tiếng hát gầy hao.
Đàn mang tên Đáy mà không đáy
Rút hết rồi chăng sợi nhớ thương?
Hay
phách, từ lâu rồi lạc phách,
Không còn
dựng nổi bến Tầm–Dương?
Hơi ca hồng đã tan thành huyết
Để tiếp vào cho má đỡ xanh?
Bạc mệnh,
hỡi ơi, hoàn mệnh bạc,
Đâu còn ấm nữa
rượu tàn canh!
Hay là đêm ấy Ngưu lìa Chức?
Xé nát da mình lau mắt ai?
Còn được gì
đâu cho mặt trống;
Đập lên, hoang vắng
đến ghê người!
Âm thanh trống rỗng, còn chi nữa,
Gắng gượng chi cho hồn Nhạc đau!
Ba kiếp
lang thang, ngồi chụm lại,
Chúng
ta mất hết, chỉ còn nhau.
10/7/73
Vũ Hoàng Chương
48 năm! Thế
hệ chúng ta (trưởng thành trước 1975), đi đâu, làm gì, ở đâu, có
khi nao nhìn quanh đời mình rồi ngậm ngùi, thảng thốt: “Chúng
ta mất hết cả rồi sao”?! – Không. Chúng ta không mất hết.
Nói như cụ Vũ: Khi còn nhau, là ta chưa mất hết!
Khi “NGỤY” còn, là ta không mất hết
Thiện–vàng–cờ sẽ thắng Ác–vàng–sao!
BP
10/5/2023
(0)
https://luatkhoa.org/2017/04/1954-1975-quoc-te-da-cong-nhan-hai-nuoc-viet-nam-nhu-the-nao
(1)
https://www.voatiengviet.com/a/nam-muoi-nam-hiep-dinh-paris-chien-tranh-viet-nam/6934715.html
(2)
https://www.caidinh.com/trangluu1/thoisu/vaitrocuatrungcongtronghai.htm
(3)
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/liber-s-vn-f-who-n-by-who-2-nt-04292011170009.html
(4)
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-52279451
(5)
https://reginapacistuxuong.wixsite.com/saigon/forum/truyen-ngan/bai-viet-tu-con-trai-ut-cua-nguoi-o-lai-charlie-co-dai-ta-nguyen-dinh-bao
(6)
https://tuoitre.vn/thua-nhan-viet-nam-cong-hoa-la-buoc-tien-quan-trong-1372210.htm
Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
THIÊN SỨ MICAE – BỔN MẠNG SĐND VNCH
|
Hình nền: thắng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet eMail by th chuyển
Đăng ngày Thứ Năm, May 18,
2023
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A–72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư:
Liên lạc
Trở lại đầu trang