Gia
Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Thời sự CĐNVQGTNCSVN/HN
Chủ đề: Chính trị
Tác giả: Bùi Anh Trinh
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
Tiếng Nhục Ngàn Năm
Vì cơm áo, anh đầu
hàng cộng sản?
Hay cùng đường? Sao không chết đi anh!
“Người tiếng tăm” về Việt Nam... chịu nhục
Cuối cuộc đời...
thân thế bỗng hôi tanh!
Hoàng Công Thiếc
September 23, 2017
Báo
Orange County Register: “Kiều Chinh chuẩn bị bước lên khán đài với
bộ đồ màu sẫm và búi tóc trông rất đài các. Một lát nữa đây, bà sẽ
nói chuyện trước đám đông trong một sân có cả ngàn chỗ đậu xe thuộc
khu Little Saigon. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện tại Quận Cam sau
khi bà dự lễ khởi công xây dựng một ngôi trường thiện nguyện được bà
tài trợ tại quê hương Việt Nam...
Đèn truyền hình chiếu sáng khi Kiều Chinh
rảo bước qua khán đài được trang hoàng với các dải băng màu đỏ và
vàng, màu của lá cờ Nam Việt Nam ngày xưa. Bà bước đến máy vi âm,
chờ đợi tiếng vỗ tay”.
Nhưng không một tiếng vỗ tay hoan hô. Thay
vào đó là những nét giận giữ không hề phai trên khuôn mặt những
người cùng thế hệ với bà... Một người đàn ông hét lên một từ ngữ
thóa mạ nặng nề nhất đối với người Việt tỵ nạn tại Little Saigon:
“cộng sản!”.
Tiếng hét này muốn chỉ về bà. Nhiều tiếng hét tiếp theo “cộng sản!
cộng sản! đi xuống”. Miệng của bà méo đi trong xúc động và bối rối,
nhưng bà không thốt được nên lời. Một người trong ban tổ chức đã dìu
Kiều Chinh rời khỏi khán đài. Bà tự hỏi trong nước mắt: “Tại sao tôi
lại gặp cái cảnh này? Tôi đã làm gì nên tội?”
Đó là năm 2000, một năm sau biến cố chính
trị “Trần Trường” tại Quận Cam. Người ta không chấp nhận Kiều Chinh
đi ngược lại công cuộc đấu tranh của người Việt Nam. Trong 53 ngày
đêm biết bao nhiêu tiếng gào thét uất hận và biết bao nhiêu nước mắt
của người Việt đã đổ xuống trước sân tiệm Hitek của ông Trần Trường,
người ta dứt khoát đòi CSVN phải trả lại quyền làm người cho dân tộc
Việt Nam.
Trong
khi đó bà Kiều Chinh âm thầm trở về Việt Nam để cùng CSVN “xây dựng
lại đất nước”. Người ta coi đó là hành động phản bội, cũng giống như
Jane Fonda đã tươi cười ngồi lên chiếc ghế của một khẩu súng phòng
không tại Hà Nội trong khi máu của thanh niên Mỹ đang tuôn chảy tại
chiến trường Việt Nam; rõ ràng là Jane Fonda đã phản bội. Kiều Chinh
cũng vậy, bà ta thật ngây thơ khi tự hỏi: “Tôi đã làm gì nên tội?”
Chúng ta có thể tha thứ
Báo Orange County Register đã viết lên
nhận xét của bà Kiều Chinh đối với những người Việt tỵ nạn như là
ông Võ Đại Vạn: “Ông ta là một sĩ quan Hải quân khi Sài Gòn sụp đổ,
và ông ta không thể quên nỗi đau về việc đất nước của ông ta bị đánh
bại. Và ông ta không thể tha thứ.” Bà cho rằng giờ đây những cựu
quân nhân VNCH không chịu về VN bởi vì họ mang mặc cảm của những
người thua trận.
Bà Kiều Chinh nói về cuốn phim “Catfish in Black Bean Sauce” mà bà
là diễn viên: “Đối với tôi, thông điệp của cuốn phim là chúng ta là
con người, chắc chắn có khi chúng ta phải phạm sai lầm. Tôi cho rằng
điều quan trọng mà chúng ta có thể làm là thông hiểu lẫn nhau. Chúng
ta có thể tha thứ và quên đi. Chúng ta chăm sóc và yêu thương lẫn
nhau”.
Người Việt
Nam đã nghe những lời kêu gọi tương tự trong Kinh Chúa, Kinh Phật.
Có lẽ khi thốt lên những lời này thì trong thâm tâm Kiều Chinh nghĩ
rằng bà đã từ bi và bác ái đúng như lời dạy của các đấng cứu
thế...(!). Nhưng trong trường hợp này bà Kiều Chinh đã lầm. Cũng như
trước đây minh tinh điện ảnh Jane Fonda đã lầm.
Lúc đó Jane Fonda cũng đã dùng những lời
yêu thương để kêu gọi hãy dẹp qua chiến tranh. Tuy nhiên bà chỉ khơi
động lòng yêu thương trong các con cái của Jésus Christ nhưng vô
tình bà lại ủng hộ bạo lực của những đệ tử của Stalin và Mao Trạch
Đông, chính họ là người chủ động gây ra chiến tranh, còn phía bên
kia chỉ là bị động. Nếu bà muốn kêu gọi chấm dứt chiến tranh thì hãy
kêu gọi bên chủ động tấn công hãy từ bỏ tham vọng chứ không phải kêu
gọi những kẻ đang phải chống trả để tự vệ.
Các triết gia Tây Phương như Jean Paul
Sart, André Gide cũng đã có một thời ủng hộ bạo lực đẫm máu của
Staline, Mao Trạch Đông, Tito.... Nhưng rồi đến năm 1979 thì chính
Jean Paul Sart đã hô hào cho một chương trình quyên góp, thuê những
chiếc tàu đi vớt người Việt Nam tỵ nạn đang bị trôi dạt trên Biển
Đông. Triết gia đã gặp những người Việt Nam tỵ nạn; và ông hiểu vì
sao người ta phải tránh xa cái chế độ đó, kể cả bằng cái giá là sự
chết. Còn Adré Gide thì sống trong ân hận không nguôi.
Cái sai, cái ác vẫn chưa qua
Bà Kiều Chinh cho rằng cái chế độ đó đã
chấm dứt từ 25 năm về trước, bà cho rằng nó đã qua. Nhưng hiện nay,
ngay khi bà đang ngồi nói chuyện với cháu của bà trong quán cà-phê
thì vẫn có 2 công an theo dõi bà. Vậy thì chuyện sẽ xảy ra như thế
nào cho những người nói xấu chế độ trong cái quán cà-phê đó?
Chỉ vì lỡ nói xấu chế độ tại một quán cà-phê mà cha của bà phải lãnh
cái án 5 năm tù, và anh của bà đã bị 5 năm tù vì tội chơi nhạc chính
trị ngoài luồng; thì ngày nay Nguyễn Xuân Tụ bị tù vì tội nói xấu
chế độ và Phạm Hồng Sơn cũng vào tù vì tội dịch tài liệu nói về nhân
quyền của Hoa Kỳ. Chứng tỏ bà Kiều Chinh đã sai lầm khi bà cho rằng
những chuyện đó đã qua.
Càng sai lầm hơn nữa là không những chuyện
đó đang xảy ra trong hiện tại mà nó sẽ diễn ra trong tương lai bất
tận. Không phải là những chuyện oan khiên đơn giản mà còn có biết
bao nhiêu oan khiên còn thê thảm hơn vậy nữa.
Nếu bà Kiều Chinh chịu khó xem tin tức
hằng ngày tại Việt Nam thì bà sẽ biết hiện nay mỗi ngày có bao nhiêu
bé gái Việt Nam bị bán sang nước ngoài để làm điếm. Hiện nay mỗi
ngày có bao nhiêu người con gái Việt Nam cắn răng bước chân ra xứ lạ
để làm vợ người ta với 9 rủi 1 may nhằm cứu vãn kinh tế gia đình.
Thỉnh thoảng báo chí loan tin có những cô gái Việt Nam chịu nhục
nhã, cởi quần áo cho khách buôn người xem xét như là xem xét một món
hàng?
Thế nhưng
không có một ai lên tiếng chịu trách nhiệm về những thảm cảnh đó. Và
cũng không ai dám lên tiếng bắt ai đó phải chịu trách nhiệm. Trong
khi mọi người đều biết đây là trách nhiệm của những người cầm quyền.
Nhưng rõ ràng những kẻ đang nắm quyền hiện nay đã có thái độ vô tư
với những chuyện đó. Họ coi như nó không hề xảy ra trên cõi đời này.
Thậm chí những nạn nhân đến cầu cứu họ thì họ lại đứng về phe kẻ ác
mà hăm họa bịt miệng các nạn nhân. Vậy thì có nên truất phế cái chế
độ vô nhân đó đi hay không?
Tha thứ cho kẻ cướp đã lấy những
cái mà mình vứt bỏ?
Bà Kiều Chinh nói với phóng viên Orange
County Register: “Tôi đã có một ngôi
nhà đẹp tại Hà Nội và tôi mất nó. Tôi cũng đã có một ngôi nhà đẹp
tại Sài Gòn và tôi cũng mất nó. Vì thế hiện nay tôi đang có một căn
nhà khác, nhưng tôi sẽ chẳng quan tâm nếu tôi lại mất nó”.
Bà đã thản nhiên vứt bỏ những căn nhà của
bà bởi vì bà kiếm ra nó dễ dàng quá, nó chỉ là một góc sự sản của
bà. Sau khi vứt bỏ căn nhà ở chỗ này thì bà lại có một căn nhà khác
tại chỗ kia to đẹp hơn, cho nên bà có thể bình thản khi nghĩ tới
những lần mất nhà.
Không thể so sánh với niềm đau mất nhà của
những người khác, nhất là những phụ nữ khác. Căn nhà của họ tuy
không đáng giá là bao so với nhà của bà Kiều Chinh nhưng nó là máu,
là thịt của họ. Họ đã nhịn ăn nhịn mặc, bắt cả chồng con dè xẻn để
dồn vốn liếng mà tạo dựng lên căn nhà đó. Họ không đủ sức mua liền
một lúc như bà Kiều Chinh. Mà họ phải đi gom từng viên gạch, từng
hòn đá để lần hồi tạo dựng nên nó. Mới đầu chỉ là cái túp lều khiêm
tốn, nhưng rồi với mồ hôi và công sức mới trở nên một ngôi nhà khang
trang.
Họ thuộc
từng viên gạch trong nhà, họ nhớ xuất xứ của từng thanh sắt đổ sàn
bê tông và họ nhớ cả những lần điếng người lo chạy nợ để thanh toán
tiền vật liệu hay tiền mua đất. Nhưng họ vẫn vui vì căn nhà đã thành
hình trong tiếng cười của trẻ thơ, tiếng nô đùa hằng ngày của con
trai, con gái của họ.
Nhưng họ lại không mất nhà một cách đơn
giản như bà Kiều Chinh. Nói cho đúng ra là bà Kiều Chinh đã chủ động
từ bỏ những ngôi nhà đó mà ra đi. Còn những người phụ nữ khác lại
không được như vậy, họ bị đuổi ra khỏi nhà vào nửa đêm với mỗi người
hai cái sách trên tay.
Họ ra khỏi nhà trong tiếng gào của mẹ già,
trong tiếng khóc của con nhỏ, dưới họng súng của quân ăn cướp. Nửa
đêm mẹ con, bà cháu chợt hốt hoảng thấy mình bơ vơ giữa gió lạnh,
không biết đi về đâu, sống làm sao, trong khi không biết người chồng
có còn sống trong trại tù hay không; hay là đã bị chôn sống trong
một rừng hoang nào đó. Dĩ nhiên là những đứa bé cũng không thể nào
quên.
Vậy thì
ngày nay những người phụ nữ đó có nên trở về VN như bà Kiều Chinh
hay không? Về để nhìn lại căn nhà của mình đang bị quân ăn cướp
chiếm ngụ? Về để nhìn con cháu mình đang còng lưng cúi đầu làm trâu
ngựa cho quân gian tà? Về để thấy cảnh ăn chơi phè phỡn trên lưng
của bà con thân thuộc của mình?...
Bà Kiều Chinh mạnh miệng cho rằng con cháu
sẽ phán xét giữa tinh thần tha thứ của bà với tinh thần hận thù của
những ông sĩ quan VNCH. Nhưng có lẽ không cần đợi đến con cháu. Chỉ
cần nghe những lời tuyên bố được lập đi lập lại của bà Jane Fonda,
rằng bà ta sẽ ân hận cho tới khi xuống mồ... thì đủ biết ai đúng ai
sai.
Trước khi
nói lên lời tha thứ cho CSVN thì bà Kiều Chinh đã có bao giờ nghĩ
tới chuyện nói lên lời cám ơn những người đã đổ máu ra vì tự do,
hạnh phúc của dân tộc Việt Nam hay chưa? Và bà nghĩ bà có đủ tư cách
để nói lên lời cám ơn họ hay không?
Bùi Anh Trinh
Bấm vào đây để in ra giấy (Print)
THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH
Chiều
Thu trên Biển Hồ
Hallstätter,
thuộc tỉnh
Salzkammergut, nước Áo, Âu châu.
Hồ nằm trên tọa độ 47°34′43″N
13°39′38″E.
Mặt nước hồ rộng
khoảng 8.55km², sâu 125m.
|
Hình nền: Thu sang. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển
Đăng ngày Thứ Bảy,
September 23, 2017
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư:
Liên lạc
Trở lại đầu trang