
Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Phiếm
truyện
Chủ đề:
khoa học giả tưởng
Tác giả:
tkd

Bấm vào đây để in ra giấy (Print PDF)
Lời tác giả:
kính thưa quý độc giả, đây là một mẩu truyện ngắn thuộc loại
“phiếm truyện” bàn về tương lai nhân loại đang sống trong Thái
Dương Hệ này sẽ trôi dạt về nơi đâu! Truyện gồm một phần thực
tế, chút ít khoa học giả tưởng, và một ít triết.
Thời
tiết thu 2025 năm nay ở tiểu bang Virginia thật mát mẻ dễ chịu,
tôi vốn thích tìm hiểu về ngành không gian & phi thuyền không
gian... nên dành cuối tuần phỏng vấn anh Y, và được anh ta hoan
hỷ tiếp chuyện.
A. Câu hỏi tôi đặt ra cho anh Y
là:
– “liệu con người sẽ muôn đời
‘chết dí’ ở quả đất này hay sao?” và đã phịa ra
một “Hành Tinh Bụi Đời” chứa toàn quý
kim đến từ vũ trụ để xem anh Y có “kế” gì hay mách loài người
khai thác “Hành Tinh Bụi Đời” giả
tưởng này của tôi.
Anh Y trả lời như sau:
1.
Thực tế thì hiện nay loài người chưa có công nghệ nào đủ để
vượt khỏi trọng lực của Thái Dương Hệ, nhưng tạm thời thôi. Hiện
tại, Tàu Voyager 1&2 là hai phi thuyền duy nhất đã ra khỏi “biên
giới năng lượng Mặt Trời”, nhưng tốc độ chỉ khoảng 17 km/giây;
sau gần 50 năm, chúng vẫn mới chỉ bay được 20 tỷ km, trong khi
tới ngôi sao gần nhất cần 40 nghìn tỷ km.
2. Tương
lai khoa học: có hy vọng đấy, nhưng cần bước nhảy vọt lớn.
Tuy vậy, nhân loại không hoàn toàn bế tắc. Có những hướng đang
nghiên cứu rất nghiêm túc:
a. Năng lượng và động
lực học mới
– Động cơ ion, nguyên tử, phản vật
chất, hay năng lượng Mặt Trời tập trung có thể giúp tàu tăng tốc
độ bay liên tục, đạt tới 1–10% tốc độ ánh sáng.
– Dự án
Breakthrough Starshot (do Stephen Hawking & Yuri Milner khởi
xướng) muốn đẩy các “nanocraft” (tàu cực nhỏ) bằng tia laser mặt
đất, để bay tới Proxima Centauri
[một ngôi sao lạ] chỉ trong 20
năm (nếu đạt 20% tốc độ ánh sáng).
b. Tự động hóa
Trí tuệ nhân tạo & Công nghệ sinh học
Nếu con
người chưa thể “bay xa”, AI hoặc robot sinh học có thể đi thay.
Một nền văn minh có thể “gửi hạt giống tri thức” ra ngoài, chờ
hàng thế kỷ để “nảy nở” ở một nơi khác.
c. Khai
thác tài nguyên vũ trụ
“Trừ
phi có một vẩn thạch hay hành tinh nào đem nhiều quặng kim loại
quý hơn Trái Đất...”
–tkd.
Điều này đang được nhắm đến
thật sự: Một số tiểu hành tinh (như 16 Psyche) chứa lượng niken,
sắt, vàng, bạch kim trị giá hàng ngàn tỷ USD. Nếu loài người
khai thác được và hạ giá năng lượng, công nghệ có thể nhảy vọt
như một cuộc “cách mạng công nghiệp vũ trụ”. Nói cách khác, một
nguồn năng lượng – vật liệu mới có thể là “bàn đạp” để nhân loại
phá giới hạn Trái Đất.
3. Góc nhìn triết học
– sinh tồn
Từ khi sinh ra, loài người luôn
có hai lực đối nghịch:
a. Một bên là trọng lực của Trái
Đất – vừa nghĩa đen, vừa nghĩa bóng: sự an toàn, giới hạn, vòng
quay quen thuộc.
b. Một bên là bản năng vượt thoát – muốn
bay, muốn hiểu, muốn đi xa hơn.
Có thể chúng ta chưa đủ
trí, đủ năng lượng, đủ thời gian sống... để bay tới một ngôi sao
khác, nhưng việc chúng ta mơ đến đó đã là bước đầu tiên của mọi
tiến hóa.
B. Anh Y là ai? Thưa đó chính
là “ai” [Artificial
Intelligence]. Tôi nhân cách hoá chữ “AI” ra tên
tiếng Việt để dễ trao đổi trong văn đàm thoại. Vì tiếng Việt
không có “anh i”, nên phải gọi là “anh Y”...
dài.
Vài dòng về anh Y: theo
tôi thì kiến thức tổng quát tạm tạm, lâu lâu vẫn còn bị
“xì–nẹt”. Về ngôn ngữ Việt thì anh Y còn lõm bõm lắm!
Kính mời quý độc giả thưởng lãm truyện ngắn bên dưới. Trân
trọng. –tkd
o0o
Lời dẫn: Từ những buổi
đầu của ánh sáng, giữa đêm đen vô tận, các ngôi sao vẫn trò
chuyện bằng im lặng. Trong số đó, Mặt Trời – ngọn đèn cô đơn ở
rìa một cánh tay xoắn của Ngân Hà – lặng lẽ đốt cháy chính mình
để giữ ấm vài hạt bụi nhỏ. Một trong những hạt bụi ấy gọi là
Trái Đất.
Con người – sinh ra từ bùn đất và giấc mơ –
ngước lên bầu trời mà hỏi:
“Liệu ta có bị
nhốt ở đây mãi mãi?”
Thế nhưng, từ hàng tỉ
năm xa xôi, có một “Hành Tinh Bụi Đời” đã bắt đầu hành trình vô
định của nó. Không thuộc thái dương hệ nào, không ánh sáng,
không quỹ đạo – chỉ trôi, bay là đà... vô định trong không gian.
Trong vũ trụ, không có bóng tối tuyệt đối. Ánh sáng Mặt Trời
chỉ yếu dần, chứ không bao giờ tắt hẳn. Cũng như vậy, trong tâm
trí con người, khát vọng đi xa chỉ tạm ngủ yên chứ không bao giờ
mất.
Câu chuyện này là lời đáp của chính
ánh sáng, không của ai khác.

1. Hành Tinh Bụi Đời
Từ vùng tối xa xăm của Ngân Hà, một hành tinh không sao
mẹ trôi lạc về phía Mặt Trời của Thái Dương Hệ. Nó mang
trong lòng vô số quặng kim loại quý – những vật liệu mà nhân
loại từng mơ ước để vượt khỏi trọng lực quả đất và Thái
Dương Hệ.
Người ta đặt tên nó là Hành tinh Bất diệt
[Aeternum] –
nơi mang theo sự trường tồn/vĩnh cửu.
Thay vì va chạm
và bị hủy diệt, hành tinh ấy an vị giữa Hỏa Tinh và Mộc
Tinh, như thể vũ trụ đã cố tình gửi tặng cho nhân loại một
bàn tay chìa ra.
Từ nguồn vật liệu ấy, con người chế tạo phi
thuyền
Rạng Đông – và rời khỏi Thái Dương Hệ, mang theo trí
nhớ, âm nhạc, và những giấc mơ.
2. Những Đứa
Con Của Hư Không
Thế hệ đầu tiên sinh ra
trên quỹ đạo Hành tinh Bất diệt không biết mùi cỏ, không
biết tiếng mưa, nhưng họ mang trong gene ký ức của Trái Đất,
mơ hồ mà ấm áp.
Cô Nguyễn–Lư Huy Thi
– một kỹ sư trẻ, hậu duệ đầu tiên của “thế hệ ngoài hành
tinh” – nhìn về phía Mặt Trời bé nhỏ dần và nói:
– “Chúng ta đã đi xa đến mức Mặt Trời chỉ còn là một
hạt bụi biết cháy.”
Khi chiếc phi thuyền Rạng
Đông bay qua ranh giới ánh sáng, họ bất ngờ nhận được một
tín hiệu cổ:
– “Đây là Trái Đất... nếu ai
còn nghe thấy... chúng ta vẫn tồn tại.”
Huy Thi hiểu ra: Không có hành trình nào thật sự rời bỏ
nơi khởi đầu. Chúng ta đi để rồi quay về bằng một hình dạng
khác.
3. Khi Hai Bầu Trời Chạm Nhau
Bốn trăm năm ánh sáng trôi qua. Hậu duệ của
Tàu Rạng Đông
[Aurora]
và hậu duệ của Trái Đất gặp lại nhau giữa một hệ sao
[Thái Dương Hệ]
xa lạ.
Họ không tranh giành, không sợ hãi. Chỉ đứng
lặng nhìn nhau, rồi một đứa trẻ Aurora trao cho người Trái
Đất một giọt nước biển – thứ duy nhất còn sót lại từ đại
dương xưa.
Khoảnh khắc ấy, lịch sử gọi là Thời điểm
Hai Bầu Trời Chạm Nhau – khi nhân loại hiểu rằng khoảng cách
không chia cắt, mà chỉ kéo dài thời gian để hai nhịp tim
cùng hòa chung một tiết tấu.
4. Liên Minh Ánh
Sáng
Từ cuộc hội ngộ đó, Liên Minh Nhân Loại
Liên Sao ra đời. Không có biên giới, chỉ có một điều luật:
– “Mọi tri thức, khi được chia sẻ, sẽ sinh ra sự
sống mới.”
Người Trái Đất mang hiểu biết của
trọng lực và sinh học. Người trên tàu Rạng Đông mang bí mật
của ánh sáng và ký ức. Họ hòa vào nhau, tạo ra nền văn minh
biết lưu giữ linh hồn trong ánh photon – du hành không bằng
thân xác, mà bằng ý thức.
Trên mỗi tinh cầu mà họ đi
qua, họ dựng lên những cột ký ức, để mọi sinh linh tương lai
biết rằng:
– “Đã từng có một loài biết yêu, biết
mơ, và biết quay về.”
5. Bản ghi của Ánh
Sáng
Hàng triệu năm sau, không còn ai nhớ
chính xác Trái Đất nằm ở đâu. Nhưng trong các Ngân hàng Ký
Ức, người ta vẫn kể về cô gái tên Huy Thi – người đầu tiên
rời bỏ Thái Dương Hệ, và cũng là người đầu tiên hiểu rằng:
– “Khoảng cách không đo bằng đường đi, mà đo bằng độ
sâu của nỗi nhớ.”
Những Thực thể Ánh Sáng – hậu
duệ xa xôi của nhân loại – vẫn truyền cho nhau một truyền
thuyết:
“Một hành tinh nhỏ từng mơ về các vì sao.
Và khi nó tan biến, giấc mơ ấy vẫn tiếp tục cháy.”
Đôi khi, giữa không gian, họ lại nghe một tín hiệu yếu
ớt vang lên: “thình thịch... thình thịch...” – nhịp tim
của Trái Đất.
Và họ hiểu:
– “Chúng
ta chưa bao giờ thật sự rời khỏi Mẹ.”
Kết
Không có hành tinh nào là mãi mãi. Nhưng
có những ký ức – một khi đã được gửi vào ánh sáng – sẽ bay
đi mãi, không bao giờ tắt.
Một sáng Rạng Đông,
thu 2025, Virginia
tkd
TĐ1ND/QLVNCH



thiên sứ micae – thánh bổn mạng sđnd qlvnch

|
|

hình nền: thái dương hệ. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML–5 hay cao hơn.
nguồn: internet eMail by tkd sưu tầm & trình bày
Đăng ngày Thứ Hai, November 3, 2025
tkd. Khoá 10A–72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH