Gia
Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Trang Thi-Văn Văn Nguyên Dưỡng
Chủ đề:
Tình lặng
Tác giả: Văn Nguyên Dưỡng
Mục
Lục
Lời Tác giả
Không
Nhìn...
Nhìn Thôi Se Lòng
Giấc Mơ
Giã Biệt
Lời tác giả:
Câu Chuyện của
Một Nữ Tù Nhân
Chính Trị
Một Nữ Tù nhân Chính trị ở Trại Tập Trung Z30D
năm 1987-1988 là một Sĩ quan QLVNCH, còn rất trẻ và rất đẹp. Sau
ngày 30/4/1975, như hầu hết các sĩ quan nam, nữ khác, Cô trình
diện đi "cải tạo". Bị tù mấy năm Cô được thả về. Nhưng với lòng
yêu nước nhiệt thành Cô gia nhập vào một tổ chức phục quốc. Bị
bắt trở lại trại giam cải tạo, Cô bị tra tấn, đánh đập đến bị
bịnh phổi rất nặng, dáng người mong manh, mặt không trang điểm
nên lúc nào cũng trắng xanh, tuy vậy càng nhìn càng thấy đẹp não
nùng. Tôi may mắn được làm quen với Cô một ngày đi khám bệnh ở
bệnh xá và sau đó đôi khi biếu nàng một ít thuốc men gia đình gởi
vào. Trại giam của Cô nằm song song với dãy trại của tôi, chỉ
cách một hàng rào kẽm gai. Nhìn sang có thể trong thấy Cô. Nhưng
tôi ít dám nhìn vì thấy tội nghiệp quá. Buổi trưa tôi thường ngồi
trên gốc cây to bóng mát ngoài sân, nhìn đất trời và lá thu
rơi... Rồi một ngày khác, gặp Cô lại trên bệnh xá, Cô trách, sao
anh tránh không nhìn mặt em. Tôi không trả lời, nhưng đêm đó tôi
làm một bài thơ, giấu kín trong lòng cho đến hôm nay. Đã bốn mươi
năm rồi. Xin ghi lại để tặng Cô, tặng Em... dù không biết bây giờ
em trôi giạt nơi phương trời nào...
--VND
KHÔNG
NHÌN...
Sao
bảo không nhìn em, hở em,
Không nhìn mà thấy được trong đêm
Em thường não nuột như thơ ấy,
Ta sợ nhìn rồi, sẽ nhớ thêm...
Mắt ta còn muốn nhìn chi nữa,
Lòng cũng không buồn
chuyện nắng mưa.
Dòng thơ vừa trọn nghìn câu ấy
Đã đủ quay
về với lối xưa.
Con nước nào đưa ta đến đây...
Hồn
không là gió, chẳng là mây,
Ngồi nghe lá rụng ru ta ngủ
Ta
ngủ mà ta chẳng ngủ say...
Cho nên ta biết mùa thu trôi,
Vai nghe khe khẽ lá thu rơi,
Khẽ nghe em nói bên song cửa
Khẽ biết em nhìn ta đấy thôi.
Nghĩa là ta thấy hơn em
nghĩ,
Thấy dáng em ngồi, thấy bước đi,
Thấy khi em khổ, khi
buồn tủi,
Thấy cả tim em nói những gì...
Ta muốn không
nhìn, thế vẫn hơn.
Mắt ta nhìn sợ mắt em buồn,
Sợ khi em
biết rồi em khổ...
Nên chỉ nhìn em bằng tâm hồn.
Em
đẹp, em thương, em khổ ơi
Tóc ta điểm trắng tự lâu rồi...
Yêu em ta sẽ mang vào mộ
Cả bóng hình em, cả cuộc đời.
Bao giờ em rõ đây, hở em?
Vì sao ta thức trắng từng đêm,
Vì
sao trời đất sinh em muộn
Ta sợ nhìn em, sẽ khổ thêm...
NHÌN
THÔI SE LÒNG
Mười ngón
trắng lạnh buồn song cửa sắt
Mắt không nhìn sao đôi mắt nhớ
nhung.
Khoảng cách gần sao cách đến muôn trùng,
Một thế hệ
tưởng chừng xa biết mấy!
Em đẹp lắm, sao em buồn lắm
vậy...
Anh chợt yêu từ buổi ấy em ơi,
Buổi anh về, nghe
thoáng chuyện em thôi
Yêu em mất cả một thời con gái.
Yêu chăng phải yêu cành xuân kết trái.
Yêu cuộc đời em đã trải
sắc son,
Yêu mắt buồn in bóng dáng nước non,
Và yêu cả tâm
hồn em trong sáng.
Em có biết em đi về áo trắng
Vào
trong anh rồi lẳng lặng thành thơ.
Thơ buồn rơi nước mắt cả
trong mơ
Vì ngang trái không hẹn hò từ trước.
Sao anh
ước những gì không có được...
Sao anh yêu khi quá bước thời
gian.
Lá vàng rơi run rẩy buổi thu tàn
Sao anh sợ bóng
chiều tan nắng tái!
Thôi đừng hẹn khi đi khi trở lại,
Mai xa rồi anh nhớ mãi em thôi!
Mai xa rồi đừng khóc nha... em
tôi...
Ráng mây chiều muộn nhìn thôi se lòng!
GIẤC
MƠ
Lá tàn thu
tận bay theo gió
Em hỡi bao giờ em mới hay,
Mắt em là sóng
trùng dương ấy
Cuốn mất hồn anh ra biển mơ...
Hồn anh
Từ đó
Biến thành thơ.
Đêm nghe gió lộng
Buồn theo gió,
Ngày vắng mưa về,
Nhớ tiếng mưa.
Chợt nghe tối đến, buồn
trăn trở,
Chợt thấy em ngồi cắn mong tay.
Em nhìn, không
nói,
Buồn, không nói...
Anh đã nghe gì trong mắt kia?
Ờ,
không,
Tất cả là không cả...
Anh chỉ nghe mình... nhớ đấy
thôi!
Mắt em là sóng nghìn khơi ấy
Khuấy động hồn anh
trong giấc mơ!
GIÃ
BIỆT
Trắng đêm ấy viết bài thơ không gởi,
Trắng đêm này tiếp nối những dòng đau.
Gió hôm nay gờn gợn
buổi Đông đầu,
Lòng se sẽ nghe mạch sầu bỏ ngõ...
Con
đường cũ hàng cây quen rộn gió,
Anh mơ màng nghe lá đổ tàn
Thu.
Áng mây xa, xa tít, ngỡ tuyệt mù
Sao em đến, chợt gần,
như mộng ảo.
Chợt thấy lạnh khi nhìn em, một áo,
Em
bệnh nhiều, nghe anh bảo em ơi...
Buổi giao mùa se siết lắm đi
thôi,
Đêm giữ ấm kẻo không trời đổ lạnh.
Yêu dường ấy,
sao anh còn lẩn tránh,
Tránh nhìn em... hay để tránh thương
đau...
Sao thoáng buồn khi chẳng thấy em đâu,
Nhớ ray rứt
mà cơ cầu thế đó.
Em không biết, không hay, hay cũng rõ
Vẫn đi về trên lối nhỏ thương thương,
Phấn son đâu mà để lại
dư hương!
Để tiếng đẹp trên bước đường tù tội.
Anh vẫn
biết yêu em là tội lỗi,
Nên âm thầm anh có nói gì đâu!
Chỉ
riêng anh gieo mấy tiếng thơ sầu
Giai điệu ấy, những ngày sau,
ai biết?
Rồi một sớm, không một lời giã biệt
Anh lên
đường, không biết sẽ về đâu...
Xa em rồi, anh biết nói gì đâu
Nước non nghìn dặm để sầu cho ai?
Văn Nguyên Dưỡng
Tàn thu, ngày tháng cũ
THIÊN SỨ MICAE - BỔN MẠNG SĐND VNCH
Chiều
Thu trên Biển hồ
Hallstätter,
thuộc tỉnh
Salzkammergut, nước Áo, Âu châu.
Hồ nằm trên tọa độ 47°34′43″N
13°39′38″E.
Mặt nước hồ rộng
khoảng 8.55km², sâu 125m.
|
Hình nền: Thu Áo Quốc. Để xem được trang web này một cách hoàn hảo, máy của bạn cần được trang bị chương trình Microsoft Internet Explorer (MSIE) Ấn bản 9 hay cao hơn hoặc những chương trình Web Browsers làm việc được với HTML-5 hay cao hơn.
Nguồn: Internet eMail by vnd chuyển
Đăng ngày Thứ Hai, November 6, 2017
Ban Kỹ Thuật
Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
GĐMĐVN/Chi Hội Hoa Thịnh Đốn & Phụ cận
P.O.Box 5345 Springfield, Virginia, VA 22150
Điện thoại & Điện thư:
Liên lạc
Trở lại đầu trang